80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_4

"Được." Sở Mộ Khinh Nhan hối hận việc mình đã bảo nàng đi, nếu như nói nàng ở nhà làm cho mình tâm phiền ý loạn, thì khi nàng đi lại đoạt thần trí của mình đi. Lúc nào cũng phải lo lắng sợ nàng không trở lại nữa, nàng sợ ngày mai sẽ lặp lại việc mười năm trước. 

Sở Mộ Khinh Nhan ở Phật đường niệm kinh, tiếng tụng kinh càng ngày càng vô lực, đến khi biến mất hẳn. Chuỗi Phật châu trong tay rơi xuống đất, nhưng nàng lại không nhận ra. 

Người tu hành phải cắt đứt hết tất cả tạp niệm, nhưng tạp niệm lúc này đã tràn ngập lòng nàng, khiến nàng không thể thoát khỏi chúng. 

"Phu nhân." Ngoài cửa có người khẽ gọi một tiếng, kéo sự chú ý của nàng trở về. 

"Xảy ra chuyện gì?" Sở Mộ Khinh Nhan mở cửa, nhìn khuôn mặt người giúp việc đang khó xử, tựa hồ như có việc khó nói. 

Nàng tưởng hắn có việc riêng khó mở lời, nên nói: "Tiểu Liễu, có chuyện gì khó khăn cứ việc nói, nếu ta có thể giúp, ta sẽ tận lực giúp ngươi." 

"Phu nhân, đây không phải là chuyện của ta, có liên quan đến nhị tiểu thư." 

"Nàng đã xảy ra chuyện gì?" 

"Nàng ở trên đường gặp tai nạn xe cộ, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện, ta mới vừa nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, nói bây giờ nhị tiểu thư... Nàng... Phu nhân, làm sao bây giờ?" 

Sở Mộ Khinh Nhan choáng váng mê hoặc vì tin dữ này, đầu váng mắt hoa, dưới chân biến thành vực sâu mà nàng đang rơi xuống, sợ là ngã xuống sẽ tan xương nát thịt. 

Lúc này nàng mới cắn thật mạnh môi dưới của mình, kéo thần trí đang rất thống khổ quay về. 

Khi tỉnh táo lại, môi nàng đã bị nàng cắn chảy máu, đầu lưỡi tràn ngập vị ngọt của máu. 

Thanh âm của Sở Mộ Khinh Nhan run rẩy, "Đưa ta tới bệnh viện." 

Chương 15. Tử vong là việc đương nhiên của con người, tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết, không ai thoát được cả. Nhưng khi mắt thấy người mình yêu nhất đối diện với cái chết, sẽ khiến người còn sống sa vào sự thống khổ rất lớn. Nếu như có thể khóc, họ sẽ không ngừng rơi lệ, sẽ khàn cả giọng mà khóc than. Nhưng lúc này Sở Mộ Khinh Nhan ngay cả khóc cũng khóc không nổi, sự thống khổ này cứ như những nhát dao cứa vào lục phủ ngũ tạng nàng. 

Sở Mộ Khinh Nhan chưa bao giờ chết lặng như hôm nay, thân thể cứng còng, linh hồn bay đi đâu không rõ. Những cơn đau vô hình ăn mòn cơ thể nàng, khiến chúng đau đớn, suýt nữa đã bật ra những tiếng rên thống khổ. 

Sở Mộ Khinh Nhan ngồi trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu, cánh cửa kia đang ngăn cách nàng và con gái của mình: Sở Vi Sương. Người khác ở bên trong đang cố gắng cứu lấy sinh mệnh của Sở Vi Sương, còn nàng phải bất lực chờ ngoài cửa. 

Vẻ mặt nàng trầm tĩnh đến không ngờ, cảm xúc kích động kích thích thần kinh khiến đầu nàng như muốn nứt ra, bây giờ nàng không cảm thấy khó chịu nữa, vì cơn khó chịu đã khiến nàng chết lặng mất rồi. 

Từ khi biết Sở Vi Sương có ý muốn trốn ra ngoài, linh hồn Sở Mộ Khinh Nhan không lúc nào được yên tĩnh. Linh hồn ấy luôn chất vấn nàng có đáng không? Con người sống chỉ một đời, ngắn ngủi trăm năm, niềm hạnh phúc duy nhất của nàng đến từ Sở Vi Sương, sinh hạ Sở Vi Sương ra, cứ như cắt bỏ một phần cốt nhục trong cơ thể, chịu đựng đau đớn sinh nàng ra, nhìn nàng dần dần lớn lên, trở thành một cô gái tự lập, biến thành mối quan tâm duy nhất của mình. 

Sương nhi, xin ngươi đừng chết, nếu ngươi chết, ta cũng không còn mục đích để sống nữa. Ta sẽ cùng ngươi chết, không thể sống được nữa. Sở Mộ Khinh Nhan tự nhủ. 

Giải phẫu kéo dài suốt buổi tối, đến khi tia nắng ban mai xóa tan hắc ám nơi chân trời, chiếu sáng cả khu vực thì cửa phòng giải phẫu mở ra. Bác sĩ từ bên trong đi ra, Sở Mộ Khinh Nhan từ từ đứng lên, một đêm không ngủ nên khuôn mặt nàng rất tiều tụy. 

Bác sĩ đi đến trước mặt nàng, nói: "Không còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa." 

"Hay quá. Tốt quá rồi. Còn sống là tốt rồi." Sở Mộ Khinh Nhan thì thào tự nói. 

"Nhưng tình hình cũng không lạc quan lắm, xương sống của nàng bị va đập dẫn đến gãy xương, rất có thể sẽ bị liệt." 

"Cái gì? Bác sĩ nói nàng..." Đây là một sự đả kích rất lớn. 

Bác sĩ gật gật đầu, nói tiếp: "Phu nhân, xin đừng khổ sở, tiểu thư bây giờ vẫn còn hôn mê, bà có thể vào thăm nàng." 

Sở Mộ Khinh Nhan sợ tin này sẽ khiến Sở Vi Sương đau khổ, bị liệt, đây là căn bệnh nan y mà không có bất cứ người nào muốn đối mặt, so với chết còn khiến người ta khó chịu hơn. Sở Vi Sương còn trẻ, còn rất hăng say lại đối mặt với cuộc sống không thể đi lại trước mặt, nàng sẽ nghĩ thế nào đây? Sở Mộ Khinh Nhan hận người bị liệt không phải là mình thay cho Sở Vi Sương. 

Nàng đi vào phòng bệnh vô khuẩn, Sở Vi Sương người đầy vết thương đang nằm trước mặt nàng. Mỗi một miệng vết thương đều cứa vào tim Sở Mộ Khinh Nhan một nhát, nàng thậm chí muốn chạy khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng như thế nữa. 

Nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng quỳ xuống, nắm lấy tay Sở Vi Sương cầu nguyện: "Sương nhi, ta đã chờ được ngươi còn sống, ta không muốn sống trong thế giới mà không có ngươi, cho tới nay ta không chịu thừa nhận, ta sợ tương lai của chúng ta sẽ không thể đối mặt với vất vả phía trước, nhưng nếu không có ngươi, chúng ta còn tương lai nào chứ? Sương nhi, chỉ cần khỏe lại, bất cứ cái gì ta cũng đáp ứng ngươi." 

Sở Mộ Khinh Nhan nhìn khuôn mặt Sở Vi Sương, nói: "Nếu ngươi không thể đi lại được thì hãy để cho ta chăm sóc ngươi, sau này ta sẽ giúp ngươi đi, đời này ta sẽ mãi ở cạnh ngươi." 

"Sương nhi, nếu ngươi cảm thấy còn sống là việc quá mệt mỏi, vậy cũng tốt, ta với ngươi sẽ cùng nhau chết. Chúng ta cùng nhau xuống Hoàng Tuyền lộ. Ta là tội nhân, Bồ Tát nhất định sẽ không thu nhận ta, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục..." 

"Sương nhi, chỉ cần ngươi đừng rời khỏi ta..." 

Bàn tay trong lòng bàn tay Sở Mộ Khinh Nhan giật một cái, ngón tay Sở Vi Sương nắm lấy tay Sở Mộ Khinh Nhan. 

Sở Mộ Khinh Nhan kích động đi gọi bác sĩ, bác sĩ lại nói đây là phản ứng tự nhiên. 

Khuôn mặt kinh hỉ của Sở Mộ Khinh Nhan nháy mắt biến mất, nàng hỏi: "Ngày mai thì mở mắt lên được không?" 

Ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa, Sở Mộ Khinh Nhan sẽ vẫn chờ đợi, cho đến khi có một ngày Sở Vi Sương mở mắt ra. 

Đôi mắt Sở Vi Sương rất xinh đẹp, Sở Mộ Khinh Nhan khom lưng xuống hôn mí mắt nàng, nước mắt chạy dọc theo má nàng rơi xuống, đáp xuống khuôn mặt Sở Vi Sương. Đây là giọt nước mắt đầu tiên của nàng khi tai nạn xảy ra, lúc này nàng mới biết thì ra mình vẫn còn có nước mắt. 

"Sương nhi, ta đang ở đây." Sở Mộ Khinh Nhan rưng rưng mỉm cười, nắm lấy tay Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương không nói gì được, nàng mở đôi môi hỏi nhỏ: "Chuyện gì đã xảy ra?" 

"Ngươi gặp tai nạn xe cộ, bị thương, nhưng bây giờ không quan trọng nữa, ngươi không sao cả, ta cũng yên tâm. Nếu ngươi gặp chuyện gì, ta cũng sẽ đi theo ngươi." 

Khi Sở Vi Sương tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy là Sở Mộ Khinh Nhan, khuôn mặt Sở Mộ Khinh Nhan đầy mệt mỏi, thấm vào cả hàng lông mày và khóe môi nhỏ nhắn. Khi Sở Vi Sương tỉnh Sở Mộ Khinh Nhan vui mừng không thôi, sự vui mừng không nhiễm một chút tạp chất nào. Dù mình sống hay chết, người khác chắc chắn sẽ không để ý, chỉ có Sở Mộ Khinh Nhan mới quan tâm đến mình. 

"Ta chết , ngươi sẽ theo ta?" 

"Sẽ, ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng vẫn muốn ngươi ở trên đường chờ ta một chút..." Giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của Sở Mộ Khinh Nhan, rơi xuống mu bàn tay của Sở Vi Sương. 

"Được." Sở Vi Sương mỉm cười. 

Bên cạnh giường có một người vẫn quỳ ở đó, không hề ngẩng đầu lên nên Sở Vi Sương không thấy mặt. Đến khi Sở Mộ Khinh Nhan lấy ngón tay đã đứt lìa của người nọ cho Sở Vi Sương xem, Sở Vi Sương mới nhìn người nọ. 

Con người chật vật không chịu nổi kia là Nhị nương sao? Mái tóc rối tung che kín vết thương trên khuôn mặt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sợ hãi rụt rè, khác hoàn toàn vị phu nhân được nuông chiều từ bé trước kia. 

"Nàng?" Sở Vi Sương nhìn Sở Mộ Khinh Nhan. 

Sở Mộ Khinh Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đúng là nàng thiếu chút nữa hại ngươi chết, ta thay ngươi đòi lại khoản nợ này. May Sương nhi không bị gì cả." 

Ánh mắt hai người đều đặt trên người Nhị phu nhân đang quỳ trong góc, Sở gia Nhị phu nhân mất hồn mất vía nghe cả hai nói chuyện mà run lẩu bẩy. Mọi việc kinh khủng nhất đã xảy đến với nàng khi Sở Vi Sương còn hôn mê bất tỉnh. 

Sở Mộ Khinh Nhan nói với Sở Vi Sương: "Ngươi cần nghỉ ngơi, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi." 

"Khinh Nhan, ngươi yêu ta?" 

"Ân, ta yêu ngươi." Sở Mộ Khinh Nhan thẳng thắn, tuyên bố sự thật với thế giới. Nàng yêu Sở Vi Sương, yêu cốt nhục duy nhất trên thế giới của mình. 

"Tốt quá." Sở Vi Sương mệt mỏi đến cực điểm, vừa nhắm mắt lại đã ngủ ngay. Sở Mộ Khinh Nhan lau khô nước mắt ngắm nàng ngủ, nhịp tim dần ổn định lại. 

Nàng quay đầu nhìn Nhị phu nhân, Tần Ngâm Tuyết là vợ hai, nhưng sinh Sở gia đại thiếu gia ra trước, từ đó nàng ở Sở gia diễu võ dương oai, không đem nàng để vào mắt. Sở Mộ Khinh Nhan cũng không thèm chấp, gia sản của Sở gia nàng chưa từng để vào mắt, lão nam nhân kia nàng cũng chẳng màng để ý, nàng chỉ cần con gái của mình và một cuộc sống thanh tịnh mà thôi. Tuy nàng muốn rời xa hồng trần, nhưng hồng trần lại vẫn đến gây chuyện với nàng. 

Nhị phu nhân sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Sở Mộ Khinh Nhan bình tĩnh không hề có biểu cảm, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Nàng rụt vai lại, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Nàng không được hối hận, nàng luôn xem Sở Mộ Khinh Nhan là một con thỏ vô hại. Nhưng sự thật Sở Mộ Khinh Nhan không phải là thỏ, mà là lão hổ, hơn nữa khi thấy con của mình bị thương sẽ lộ ra móng vuốt, không tiếc giết chết người gây thương tổn cho con nàng. Mấy chục năm nay, Sở Mộ Khinh Nhan ở Sở gia vẫn lặng yên không một tiếng động sống ở Sở gia, dành toàn bộ thời gian ở hậu viện Trúc Tử, luôn thờ ơ lạnh nhạt với thế giới này. 

Nhưng bây giờ Nhị nương mới nhận ra nữ nhân này cũng có thể hận tới cực điểm. Bây giờ nàng có đau khổ hối hận cũng đã muộn rồi. 

Chương 16. Một chiếc xe giống như cuồng phong vọt vào đại môn Sở gia, người giúp việc cản đường bị hắn dọa sợ tới mức cuống quít tránh ra, suýt nữa bị xe của hắn tông vào. 

Tốc độ xe không hề giảm, đến trước đại môn mới phanh lại, dự cảm không lành ùa đến. 

Sở Hành Vân từ trong xe đi ra, vọt vào đại môn. 

Hắn bước nhanh lên lầu thang, vào phòng mẫu thân, từ khi nghe thấy Sở gia xảy ra chuyện, hắn đã bắt đầu lo lắng cho mẫu thân của mình. Tai nạn của Sở Vi Sương là do hắn sắp đặt, nhưng người chịu tội lại là mẹ của hắn. Sở Mộ Khinh Nhan thay đổi, từ một người không màng gì cả, bây giờ lại bắt tay chỉnh đốn lại Sở gia, đuổi vài vị phu nhân ra khỏi Sở gia. Tần Ngâm Tuyết vẫn chưa bị đuổi, đến nay vẫn còn ở lại Sở gia, nhưng nghe nói tình hình không khả quan lắm. 

Sở Hành Vân mở cửa phòng Tần Ngâm Tuyết ra, cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo ập đến. 

Trong phòng tối đen không có ánh sáng, tĩnh mịch khiến hắn sợ hãi. 

Hắn vào phòng, nhỏ giọng gọi: "Mẹ, mẹ ở đâu vậy?" 

Không ai đáp lại hắn, thanh âm của hắn quanh quẩn trong phòng, nơi này trống trải cứ như chưa từng có ai ở đây. 

Hắn nghe thấy tiếng động vang lên bên cạnh, bước nhanh đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra lại thấy Tần Ngâm Tuyết cuộn người lại run run trong góc, bộ dáng nàng giờ phút này trông giống như gã ăn mày nào đó lưu lạc đầu đường xó chợ vào một đêm đông lạnh lẽo, dáng vẻ tao nhã thường ngày hoàn toàn biến mất, cuộn người lại gọn nhất có thể, cứ thể sợ sẽ chiếm dụng một phần không gian trên thế giới này. 

Sở Hành Vân chưa từng thấy bộ dáng trước mắt này của mẫu thân, mẫu thân của hắn phải là một người phụ nữ kiêu ngạo, tự tin, bốc đồng, nàng là một con người của tiệc tùng, là hoàng kim châu báu từ khi còn nhỏ. 

Tần Ngâm Tuyết tìm bóng tối, bóng tối bây giờ là sự bảo hộ duy nhất của nàng, lại bị Sở Hành Vân tàn nhẫn mà tiêu diệt nó. Nàng thất kinh nhìn bóng dáng trước mặt, xâm nhập vào trong thế giới của riêng mình. 

Sở Hành Vân ôm nàng ra khỏi tủ áo, nàng lại bắt đầu giãy giụa, hươ cánh tay đánh hắn: "Buông ta ra, buông ta ra." 

"Mẹ, là con, mẹ nhìn con đi, con là Hành Vân, là con." Hai bàn tay Sở Hành Vân ép chặt má nàng, bắt gặp vết thương rất lớn trên mặt nàng, cơn tức giận nổi lên bừng bừng. 

"Mẹ, là Sở Vi Sương làm đúng không? Các nàng làm gì mẹ?" 

"Hành Vân, dẫn ta đi, nhanh mang ta đi đi. Xin con dẫn ta đi khỏi nơi này, ta không bao giờ muốn thấy các nàng nữa." 

"Sở Mộ Khinh Nhan làm gì?" 

"Đừng nhắc đến người đó, Hành Vân, đừng nhắc đến người kia." Tần Ngâm Tuyết rất sợ Sở Mộ Khinh Nhan, sợ muốn chết, đến mức khi Sở Hành Vân nói ra tên người kia, nàng càng run rẩy nhiều hơn. 

Vì cái gì lại thành vậy? Sở Hành Vân cố ngăn nước mắt ôm Tần Ngâm Tuyết vào trong lòng ngực của mình. Tần Ngâm Tuyết ở trong lòng ngực đứa con trai cường tráng của mình có cảm giác rất an toàn, linh hồn thất linh bát lạc của nàng rốt cuộc cũng an bình trở lại. 

Nàng muốn chết ở trong lòng ngực, không muốn rời khỏi. 

Tần Ngâm Tuyết ngủ yên trong lòng ngực Sở Hành Vân, cứ như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời. 

Sở Hành Vân nhìn nàng, trong mắt tràn ngập thương tiếc, đồng thời trong lòng lại đầy hận ý. 

Hắn ôm Tần Ngâm Tuyết ra cửa, dưới thang lầu có một người đã sớm hắn. 

Sở Vi Sương ngồi trên xe lăn, hai tay lăn bánh xe, chậm rãi lại gần bọn họ. 

Sở Hành Vân ôm chặt mẫu thân trong lòng ngực hơn, bày ra tư thế phòng vệ. Nếu lúc này trong lòng ngực Sở Hành Vân không có Tần Ngâm Tuyết, hắn sẽ xông lên đánh Sở Vi Sương tới chết. 

Trên mặt Sở Vi Sương cũng đầy vết thương, nàng ngồi trên xe lăn cũng có nghĩa là nàng đã không thể đi lại được nữa, nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn hạnh phúc. 

Nàng chặn trước mặt bọn họ, nói: "Em đưa hai người đi." 

"Đừng giả nhân giả nghĩa." 

"Ca, anh đi đường cẩn thận." Sở Vi Sương mỉm cười nói. 

Sở Hành Vân cắn chặt khớp hàm, trên mặt xuất hiện hận ý: "Ngươi không nên xuống tay với mẹ ta, chuyện này không liên quan gì nàng cả, là ta phái người động thủ trên xe ngươi, ngươi muốn trả thù thì phải tìm ta, không phải mẹ ta." 

"Sương nhi, ngươi không thoải mái sao?" Hành lang vang lên tiếng bước chân, bóng người còn chưa tới gần, thanh âm mềm mại đã vang đến trước một bước. Trên hành lang mờ tối kia, một thân ảnh thướt tha từ từ tiến đến, đến khi xuất hiện trong mắt hai người. 

Vẻ mặt cả hai hoàn toàn khác nhau, Sở Hành Vân toàn thân cao thấp phóng ra hận ý, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé nát người trước mắt này. Sở Vi Sương lại mỉm cười khi nhìn thấy nàng, ánh mắt ôn nhu, khát vọng nàng tới gần hơn chút nữa. 

Sở Mộ Khinh Nhan đứng cạnh Sở Vi Sương, Phật châu bình thường vẫn để trên tay biến mất, nàng buông xuống Phật châu đồng nghĩa từ bỏ suy nghĩ cứng nhắc muốn tránh né, nàng muốn đối mặt với mình, đối mặt với thế nhân. 

"Bà..." Sở Hành Vân không thể tin được, nữ nhân lạnh lùng yếu ớt trước mắt này giở thủ đoạn gì mà bức mẹ hắn đến thế này. 

Nhưng sự sợ hãi của mẹ hắn không phải là giả, người trước mắt tuyệt đối không đơn giản, chỉ là hắn không có cơ hội lĩnh giáo qua mà thôi. 

"Ca, trước đây anh có hỏi em, nếu có một ngày chúng ta bị buộc đứng ở hai chiến tuyến đấu với nhau, em liệu có nhường anh không? Khi đó em trả lời thế nào anh còn nhớ rõ không?" 

"Ngươi nói không, ngươi sẽ hết sức đối phó với ta, vì ngươi tôn trọng ta." 

"Đúng, em tôn trọng anh. Nếu anh thủ hạ lưu tình với em, em cũng sẽ không làm khó anh." 

"Ngươi thật sự tàn phế ?" 

Sở Vi Sương vỗ vỗ chân của mình, đáp: "Thấy thế anh hài lòng chưa?" 

"Hài lòng, ta hận không thể giết ngươi chết." 

"Ca, em vẫn xem anh là ca ca." 

"Ngươi vẫn là muội muội của ta." 

Sở Vi Sương mỉm cười: "Em không có giở trò trên xe của anh, thủ đoạn anh đã dùng em không dùng lại." 

Sở Hành Vân mang Tần Ngâm Tuyết ra khỏi Sở gia, đi một chút hắn quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn hai người trên lầu. 

Hai người nơi cửa sổ một đứng một ngồi, người ngồi nắm chặt tay người đứng, người đứng cúi đầu xuống, hôn trán người ngồi, hỏi: "Hắn hại ngươi thành như vậy, ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao?" 

Sở Vi Sương đáp: "Không, vì tai nạn lần này khiến cho ngươi nhận ra tầm quan trọng của ta, ta cảm tạ hắn còn không kịp." 

"Ngươi thật khờ. Ta muốn ngươi đứng trước mặt ta mà không phải như bây giờ." 

"Ngươi ghét bỏ nữ nhân tàn phế sao?" 

Sở Mộ Khinh Nhan thấp giọng mắng một câu: "Ngốc, ta chưa từng ghét bỏ ngươi, dù có tàn phế ngươi vẫn là Sở Vi Sương. Kỳ thật ta thích ngươi như bây giờ hơn, ngươi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi ta nữa." 

"Đúng vậy a." 

Chương 17. Từ khi Sở Vi Sương bị thương Sở Mộ Khinh Nhan đã đóng cửa Phật đường lại, tháo Phật châu xuống, từ xuất thế bây giờ lại vào đời một lần nữa, đương nhiên trên phương diện ý niệm. 

Bồ Tát không cho nàng sự thanh tịnh, chỉ cho nàng không gian tránh né tạm thời mà thôi, tình hình bây giờ đã không cho phép nàng trốn tránh nữa, vì thế nàng đành đi ra, đối mặt với hồng trần vạn trượng này. 

Sinh hoạt của Sở Vi Sương khá bất tiện, mọi chuyện đều cần người giúp đỡ, Sở Mộ Khinh Nhan không cho phép người khác chăm sóc nàng, mọi chuyện chăm sóc Sở Vi Sương, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại đều do nàng tự làm, không cần người khác giúp đỡ. 

Ngay cả người luôn theo sát bên cạnh Sở Vi Sương cũng là nàng. 

Sở Vi Sương ngồi trên giường, trên người đầy vết thương, tuy vết thương đã đóng vảy, nhưng vẫn khiến Sở Mộ Khinh Nhan nhìn thấy mà nhịn không được đau lòng. 

Tay nàng thật cẩn thận vuốt ve miệng vết thương, chạy dọc trên người Sở Vi Sương, hận không thể gánh chịu những vết thương đó thay nàng, để nàng trở lại như trước kia. 

Từ khi Sở Vi Sương còn nhỏ Sở Mộ Khinh Nhan đã quan sát nàng lớn lên, mỗi một chỗ trên người nàng Sở Mộ Khinh Nhan đều rõ như lòng bàn tay, chẳng hạn như nốt ruồi trước ngực. Nhưng khi đó Sở Vi Sương còn là một đứa nhỏ, cơ thể chưa phát triển. Bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, khắp nơi đều mang đậm nét của một cô gái trẻ tuổi. 

Tay Sở Mộ Khinh Nhan chạy khắp người Sở Vi Sương, Sở Vi Sương làm sao có thể không có cảm giác được, nhưng nàng lại càng muốn Sở Mộ Khinh Nhan vuốt ve, càng muốn không chỉ một bàn tay tiếp xúc với thân thể của nàng. 

Sở Mộ Khinh Nhan cầm khăn tắm ướt lau thân thể Sở Vi Sương, động tác rất dịu dàng, tuy bây giờ Sở Vi Sương không thấy đau nữa, nhưng nàng vẫn không đành lòng chạm vào vết thương của nàng. 

Sở Vi Sương hít thở dần dồn dập hơn, ngực phập phồng, làn da hoàn mỹ run rẩy. 

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Sở Mộ Khinh Nhan, khiến tay và tim nàng nóng lên. 

Lòng bàn tay Sở Vi Sương còn nóng hơn cơ thể Sở Vi Sương, cứ như có lửa đang cháy trên đó, khi nàng nắm lấy cổ tay Sở Mộ Khinh Nhan, nơi đó gần như bị phỏng bởi tay Sở Mộ Khinh Nhan. 

Sở Vi Sương nói: "Khinh Nhan, đừng dừng lại." 

Sở Mộ Khinh Nhan nhận thấy không khí quỷ dị giữa cả hai đang lan tràn, làm cho đầu nàng chóang váng, nàng cứng nhắc lau cơ thể của Sở Vi Sương, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt miệng nàng, khiến đầu lưỡi khô cằn. 

Dưới ánh mặt trời, thân thể Sở Vi Sương tràn ngập sức sống, da thịt mịn màng đầy thanh xuân, tứ chi thon dài hiện ra trước mặt Sở Mộ Khinh Nhan, để mặc cho nàng vuốt ve. 

Tay Sở Mộ Khinh Nhan càng lúc càng vô lực, phải hao phí lực nhiều hơn bình thường mới khiến nó cử động được. 

Sở Vi Sương bật ra tiếng rên rỉ, da thịt đỏ ửng, ánh mắt ướt át hơn, Sở Mộ Khinh Nhan càng vuốt ve, nàng càng có cảm giác nóng hơn, khát vọng Sở Mộ Khinh Nhan cho nàng nhiều hơn nữa. 

Ánh mắt Sở Vi Sương rất hấp dẫn người khác, Sở Mộ Khinh Nhan không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, quan hệ cấm kỵ lại một lần nữa hiện rõ trước mắt, cho dù chỉ một chiếc lông chim lướt qua da thịt đều có thể mang đến cảm giác trời rung đất chuyển. 

Sở Vi Sương ôm lấy Sở Mộ Khinh Nhan, hôn lên cổ nàng, đầu lưỡi chuyển động khắp xương quai xanh của nàng. 

Thân thể Sở Mộ Khinh Nhan giống như sa mạc khô cằn, cho dù có mưa xuống, nhưng chỉ làm ướt được mặt ngoài, chỗ sâu kín nhất vẫn còn cần được làm dịu. 

Lòng nàng hét lên: "Sương nhi, ôm chặt lấy ta, ta muốn ngươi." 

Nhưng lý trí duy nhất còn xót lại của nàng ngăn lại hành vi đó, nàng không thể phóng túng dục vọng của mình, làm như vậy đối với hai người đều không có lợi. 

Sở Mộ Khinh Nhan đẩy Sở Vi Sương ra, Sở Vi Sương kinh ngạc nhìn nàng, cứ như vừa mất đi một bảo vật rất quan trọng. 

"Chúng ta không thể." 

"Ngươi vẫn cự tuyệt ta, vì sao? Trong lòng ngươi còn có vướng mắc gì, ta giúp ngươi vượt qua." Sở Vi Sương thất vọng, không kìm lòng được khẽ lắc đầu. 

Sở Mộ Khinh Nhan nâng cằm Sở Vi Sương lên, đáp: "Sương nhi, ngươi hãy nghe ta nói, cho ta thời gian được không? Ít nhất không phải bây giờ." 

"Còn muốn bao lâu nữa?" Ánh mắt Sở Vi Sương toát ra vẻ cầu xin. 

"Rất nhanh. Sương nhi, rất nhanh thôi." 

"Được, ta chờ ngươi, đến lúc đó ta sẽ ôm ngươi, ngươi có biết ta muốn làm gì với ngươi không?" 

Sở Mộ Khinh Nhan cho dù đã là mẫu thân, đã sinh con, nhưng nàng vẫn không thể thản nhiên đối mặt với dục vọng của mình được ~ dục vọng của nàng không mãnh liệt, cho tới nay vẫn xem nhẹ việc này, cho dù có quan hệ với chồng mình cũng không hề có cảm giác gì, khi đó nàng chờ Sương nhi ngủ, nàng lại về phòng ngủ thôi. 

Nàng cho rằng không phải ai cũng nhất định thèm khát dục vọng, mấy năm nay, nàng không cần nó mà vẫn tĩnh tâm sống được, không phải sao? 

Nhưng khi nàng ôm lấy Sở Vi Sương, thân thể nàng rõ ràng sinh ra một cảm giác khác thường, bụng dưới đau nhói, cảm giác hung mãnh này khiến nàng sợ hãi, vì thế nàng dừng lại, muốn có thời gian để thích ứng. 

Sở Vi Sương hôn nàng, đem tất cả khát vọng truyền hết vào trong nụ hôn này, đầu lưỡi nóng như lửa không cho nàng có thời gian suy nghĩ, ở trong miệng nàng làm càn, mang linh hồn của nàng đi. Hai tay Sở Vi Sương vuốt ve toàn thân Sở Mộ Khinh Nhan, nắm lấy ngực nàng, khiến nơi đó đau nhói. 

"Sương nhi, dừng lại, ta đau quá." Sở Mộ Khinh Nhan chịu đựng không nổi mới lên tiếng kháng nghị. 

Sở Vi Sương dừng lại, nói: "Thực xin lỗi." 

"Không sao." 

Chương 18. Sở Vi Sương tuy phải ngồi xe lăn, nhưng kế hoạch của nàng cũng không có bởi vậy mà tạm dừng, tuy đôi chân gây trở ngại cho nàng trong việc đi lại, nhưng lại không thể gây trở ngại cho người khác lui tới. 

Sở gia bây giờ đã yên tĩnh hơn nhiều so với trước kia, một vài vị phu nhân vừa bị đuổi đi nên không đủ tay ở trong phòng chơi mạt chược hoặc mở tiệc trà xã giao cả ngày, cũng không còn nhiều khách lui tới nữa. Dần dần nơi này trở nên im lặng dị thường, nhưng Sở Mộ Khinh Nhan lại hưởng thụ sự thanh tịnh này, ngày nào cũng đẩy Sở Vi Sương đi dạo trong sân. 

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khẽ hở giữa những lá cây, biến thành những vết lốm đốm hắt vào hai người. Sở Vi Sương ngẩng đầu lên, thấy trên cành cây cao cao phía trên nở đầy hoa, những đóa hoa màu đỏ bị gió thổi bay xuống đáp trên vai nàng, chỉ trong chốc lát nơi đó đã bị những đóa hoa bao phủ. 

Sở Mộ Khinh Nhan giúp nàng phủi chúng đi, nhưng đổi lại thường xuyên bị nàng hôn trộm. Khi hai người còn mãi cười đùa ngoài sân thì đã có một người ngồi chờ trong phòng khách từ lúc nào. 

Sở Mộ Khinh Nhan đẩy Sở Vi Sương vào phòng khách, gặp được cô bé nha đầu đã chờ hai người một hồi lâu. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .